Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Có một đêm như thế (phần cuối)

Phạm Thị Minh Thư
(Tiếp theo và hết)
Tất nhiên không phải ngay trong lúc này tất cả những điều xảy ra trong đêm ấy đã trở về cùng lúc trong trí nhớ Miên. Mà phải một thời gian, một khoảng thời gian dài sau này Miên mới có thể sắp xếp được những ý nghĩ của mình, sắp xếp được những gì đã xảy ra theo một trình tự rành mạch. Mới có thể mường tượng đến từng chi tiết nhỏ những gì đã có trong đêm đó. Còn bây giờ, trong cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ này chỉ kịp cảm thấy trong tâm hồn đang mệt mỏi của mình luồng gió năm xưa tươi mát ùa về. Những ngọn cỏ đâm vào chân buồn buồn. Ðài hoa mảnh dẻ đỡ lấy năm cánh hoa trắng ngà, trên mỗi cánh hoa ấy có muôn vàn tia nước li ti chảy - Những tia nước trong lành đã vọt lên từ mặt đất ẩm ướt trong suốt cả mùa xuân, qua thân cây xôm xốp. Rồi hương thơm của nó… thứ hương lúc thì dậy lên nồng nàn, lúc lại mất đi trong những đợt gió ào ạt đưa về từ phía bên kia bờ đầm. Và sau hết, trên tất cả là âm hưởng của một giọng nói - Cái âm hưởng vừa giễu cợt, vừa trìu mến lạ lùng, nhớ lại chị chưa hề gặp ở một người nào khác. 
Phải chăng trọn vẹn những gì Miên mơ ước đều đã có trong đêm đó? 

Có một đêm như thế (phần 3)

 Phạm Thị Minh Thư
(Tiếp theo)
- Kịch - cửa phòng mở, một người đàn ông đứng tuổi vào. 
- Chào cả phòng - Sau khi quay lại khép cửa - ông hướng về phía Phụng. Cho mình xin tí lửa. ồ, xin lỗi… 
- Cạch! Cạch! Cạch! Sang lĩnh lương cho người ta còn về chứ! 
Cùng với tiếng gõ cửa, ai đó nói to ngoài cửa phòng rồi vội vã đi, tiếng “gộc” khua lộp cộp. 
- Lương với chả lậu - Anh cán bộ đời sống lầu nhầu. 
- Thôi, dừng ở đây… Tiếng Vịnh nói khẽ. 
- Không, không! Ông cứ đọc tiếp! Lương chả lĩnh hôm nay thì mai. Nào! - Phụng hất hàm. 
Tôi và mọi người cùng gật đầu đồng tình với Phụng. Và Vịnh lại cúi xuống những trang bản thảo. 
- Trở lại câu trên nhé - Anh nói, rồi tiếp tục đọc.

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Có một đêm như thế (phần 2)

Phạm Thị Minh Thư
(Tiếp theo)
Sự bừng dậy của trí nhớ gần như vô ý thức. Tờ giấy mỏng mảnh rơi nhẹ xuống mặt bàn. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, sau ba năm rưỡi kể từ ngày 31 tháng 10 năm 1968 những - người - Mỹ - không - biết - im - lặng đã đột ngột lên tiếng, bằng cách trút hàng loạt bom và rốc két xuống Hải Phòng, Hà Nội. Các trường học phải đóng cửa mặc dù năm học chưa kết thúc. Rồi những người dân Hà Nội được lệnh phải gấp rút rời khỏi thành phố. Những trận bom hủy diệt đang lơ lửng trên đầu họ - về điều này Chính phủ Mỹ vốn thành thạo lắm, hành động của họ bao giờ cũng đi đôi với lời nói. 

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Có một đêm như thế (phần 1)

Phạm Thị Minh Thư 

- Có lẽ dừng ở đây thôi nhỉ? Ðấy, bây giờ công việc tiến triển nhanh hay chậm là tùy thuộc vào việc cung cấp số liệu của bên các chị. 
Gập quyển sổ lại, cẩn thận nhét cây bic vào túi áo ngực, Phụng vừa cười vừa nói với tôi. Tuy mới ra trường, tuổi đời và tuổi nghề so với anh chỉ đáng mặt làm “cháu” nhưng bao giờ Phụng cũng gọi tôi bằng “chị” hết sức trịnh trọng. Cũng có thể với anh đó là thói quen xưng hô trong cuộc sống hàng ngày nhưng về phần mình - mỗi lần sang công tác ở cơ quan này tôi không khỏi cảm thấy tí chút khoai khoái. Chả gì tôi cũng đại diện cho một cơ quan cấp cao hơn.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Bạn đời

Trang Hạ 

 Tìm ảnh minh họa - HT
         Ba mươi Tết, các bà vợ quay cuồng trong vũ điệu của gà – bánh chưng - cỗ Tất niên – hò hét chồng con – lao đầu vào bếp núc. 
         Mùng một Tết, cuộc chiến của những bà vợ với mâm cỗ Tân niên, tiếp theo những nghi lễ chúc và mừng đầu năm dành cho người thân. Bố mẹ chồng, nhà chồng, nhà bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, các đứa cháu ruột, vài đoàn khách hàng xóm ồn ào sang tàn phá đám bánh mứt kẹo và trò chuyện rôm rả, để lại vô số cốc tách thừa và bánh kẹo cắn dở. 
         Mùng hai Tết là cao điểm bận rộn, nhà nào cũng lắm khách, hoặc bận đi làm khách những gia đình thân, dù bánh kẹo nhà nào chả giống nhau, cỗ nhà nào cũng chừng đó món, người tới thăm tay bắt mặt mừng thực ra cũng vừa mới gặp nhau cách đây vài hôm. 
         Vì thế nên được dịp mùng ba Tết tụ tập bạn cũ xả stress, đám đàn bà túm được nhau như vớ được vàng, chuyện như pháo rang. Cách đây mười năm, chúng tôi đều là bạn, đều yêu chung một nhóm bạn trai thân nhau hơn ruột thịt, đều lần lượt cưới đám đàn ông giờ đang ngồi hể hả đánh chắn trên tầng ba. Mươi mười lăm năm sau, chúng tôi đều biến thành những bà vợ vừa béo vừa xấu, đều đã ba mươi hoặc hơn, ham kể tội chồng, phải ngồi tầng một với đám bát đũa thừa sau bữa cỗ Tết, và bận rộn trông chừng một đám con nít lố nhố ăn mặc đủ màu sắc đang sung sướng nhảy nhót làm loạn nhà. 
         Đúng lúc đó thì một quả bom tấn nổ ra trong đám đàn bà lắm chuyện: 
         Lệnh trên tầng truyền xuống bếp: Pha ngay cho đám đàn ông một ấm nước trà. Các đức ông chồng đang say sưa cuộc sát phạt! 
         Và tôi, dõng dạc từ chối: 
         - Không! Hết trà! Hết nước sôi! 

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Bông Hồng Cài Áo

Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi , héo mòn.

Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: "Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi!" Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ.

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Xuân về trên thực đơn

O. Henry
Ảnh: Internet
Đấy là một ngày tháng Ba. 
Không bao giờ, nên nhớ là không bao giờ bạn viết như thế khi bắt đầu một mẩu truyện. Không có câu mở đầu nào tệ hại hơn nữa. Như thế là thiếu sáng tạo, đơn điệu, khô khan, và có thể rồi chỉ có gió… Nhưng trong hoàn cảnh này, câu trên lại có thể được người đọc chấp nhận. Vì lẽ, câu văn sau đây, đánh lẽ có thể được dùng để khánh thành mẩu truyện, lại quá cường điệu và đường đột nếu ta dứ trước mắt người đọc mà thiếu sự chuẩn bị. 
Sara đang khóc trên bản thực đơn của cô. 
Cứ nghĩ đến một cô gái New York nhỏ nước mắt trên một bản thực đơn!

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Quê Mẹ

Thanh Tịnh
Chiều chiều ra đứng cửa sau
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều
(Ca dao)
Cô Thảo ra lấy chồng đã ba năm. Anh Vận chồng cô hiện làm Hương-thơ ở làng Mỹ-Lý. Anh Vận trước kia có theo học chữ quốc ngữ, nhưng đã hai năm thi Yếu-lược không đậu nên anh ta lại thôi. Qua năm sau dân trong xóm bầu anh ta lên làm hương thơ trong làng. Ngày nào anh ta cũng đi nhà này qua nhà khác phát thư, rồi chiều đến lại phải ra tận đình để lấy hòm thư đem lên huyện.

Công việc của anh tuy vất vả, nhưng lương tháng - hay nói cho đúng lương năm - của anh trông ít quá. Làng chỉ trích cho anh ta ba mẫu ruộng và năm đồng bạc làm tiền lộ phí. Nhưng năm đồng ấy thì không bao giờ anh nhận được. Vì các viên chức đã khéo léo trừ với món tiền phải đóng sưu này thuế khác gần hết.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Những cô nàng kiêu ngạo đều ngốc!

Truyện Đài Loan
 Nguồn ảnh: Internet
- Anh có một câu đố mà mãi đến giờ này anh mới nghĩ ra câu trả lời…

Khi K. nói câu ấy, chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ ở khu phố Đông sầm uất giữa thành phố Đài Bắc để ăn tối cùng nhau, như thường lệ vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần.
- Câu đố gì? – Tôi vừa nghịch miếng súp-lơ trên đĩa, vừa hỏi chăm chú.

- Một câu đố về tình yêu! – Anh thò dĩa sang cướp miếng súp-lơ từ đĩa tôi, bỏ tọt vào mồm mình.
- Tình yêu? – Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn anh, ngỡ ngàng bởi đã lâu lắm rồi không nghe thấy anh thốt lên cái từ ấy.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Xóm trọ

 Văn Thành Lê
 Minh họa của Thanh Huyền
1. Xóm trọ có sáu phòng. Gồm hai khu. Mà chẳng thể gọi là khu. Cũng chẳng thể gọi là dãy. Tạm gọi thành hai nơi. Đó là căn nhà cũ, vuông vức, rộng rãi, được ngăn làm bốn. Ba phòng ở và một phòng làm buồng tắm, nhà vệ sinh chung cho cả xóm. Đối diện căn nhà là ba phòng mới xây. Xây kiểu chắp vá. Gạch vụn và tôn đầu thừa đuôi thẹo nhặt về từ đâu đó. Tôi ở một trong ba phòng mới xây.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Một ngày rất lạ (phần cuối)

Tô Hải Vân
3.
 Minh họa của Đặng Hồng Quân
Thủy là chủ một cửa hàng bán quần áo và mỹ phẩm nhỏ trên một con đường nhỏ. Cửa hàng tên là Thủy Shop, nhà là của bố mẹ cô. Bố mẹ Thủy ở trên tầng ba, Thủy ở tầng hai, cô tự cho mình thuê tầng một làm cửa hàng, tự thuê mình làm nhân viên bán hàng. Ngăn kéo tiền của cô có ô đề “lương Thủy”, ô khác đề “tiền thuê mặt bằng”, hàng tháng cô trích tiền cho vào đấy, rồi đưa bố mẹ và tự trả lương cho mình. Rất rõ ràng, Thủy thường nói với G khi G bảo cô lẩn thẩn. Anh là dân khoa học nhưng lại rắc rối, không rõ ràng, em dân tiểu thương nhưng rất minh bạch, cô lại nói.

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Một ngày rất lạ (phần 3)

Tô Hải Vân 
(Tiếp theo)
 Minh họa của Đặng Hồng Quân
Hai tên về đến cơ quan đúng lúc mọi người kéo nhau lục tục đến. Nhác thấy bóng K, Nam rời bỏ G, chạy đến K. Chào hỏi xởi lởi. Lưng uốn éo. Cái đồ nịnh hót, G nghĩ. Mình mà là K, cho nó một câu mắng. Nặng hơn, cho một tát. 
Cũng lúc ấy, hai chân G cũng lại rất muốn chạy đến bên K. Cái miệng G cũng rất muốn chào hỏi K. Hai bàn tay đã chuẩn bị xoa vào nhau. May sao gã kìm được, buột ra một tiếng chửi. Gã sững người, đó cũng là điều xưa nay gã chẳng bao giờ làm, vì ngay từ bé mẹ gã đã rất nghiêm khắc cấm đoán. Gã đã từng ăn đòn của mẹ vì đã thử chửi bậy hồi còn học lớp bốn, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ những cơn rấm rứt khóc không tài nào dừng được. Bây giờ mình lại biết chửi? Và chửi một cách rất tự nhiên? Mẹ mà biết, dù mình to xác, chắc vẫn ăn đòn như thường, tim G đập dội lên.

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Một ngày rất lạ (phần 2)

Tô Hải Vân
2.
 Minh họa của Đặng Hồng Quân
Sáng hôm sau, trong một trạng thái tỉnh táo lạ thường, G rời nhà đi làm. Đứng đợi ở bến xe buýt, G nhìn ngắm mọi người với tâm trạng vui vẻ. Vừa ngắm, gã vừa ăn xôi. Gói xôi mẹ gã đã kịp dậy sớm ra chợ mua cho. Trước khi đi, mẹ lo lắng nhìn gã, đôi mắt đầy âu lo.
- Mẹ sao thế? - G hỏi.
- Không sao... - Mẹ gã trả lời. Rồi nói thêm: - Mẹ thấy cái gì nhộn nhạo trong người...
- Không sao đâu, thời tiết ấy mà! - G nói, rồi ra khỏi nhà. Mẹ không cái gì là không lo, G nghĩ.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Một ngày rất lạ (phần 1)

Tô Hải Vân 
1. 
 Minh họa của Đặng Hồng Quân
G thích đi bộ. Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung. Đôi khi, có những ý nghĩ kỳ quặc chẳng hiểu từ đâu bỗng nhảy bổ vào đầu gã. Một lần, gã nghĩ, giả dụ vì một chấn động bất thường nào đó, thiên thạch rơi xuống ầm một cái chẳng hạn, hoặc xuất hiện một cơn bão từ dữ dội chẳng hạn, gã biến thành thủ trưởng cơ quan thay ông Huyên giám đốc, còn ông Huyên sẽ trở thành nhân viên H, sẽ ra sao nhỉ? Hi hi, rất vui! Gã sẽ bảo: H đấy à, đi làm sớm thế? Rồi quay sang G: Này G, làm việc tốt lắm, rất có lương tâm! Cũng có thể, gã sẽ giải tán quách cái cơ quan này, lập cơ quan khác để làm việc hiệu quả hơn... 

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Bông hoa súng

Vũ Đình Bình dịch
 Minh họa của Vũ Xuân Hoàn
Nàng ngạc nhiên thấy tôi về Moskva vào lúc này, vào giữa kỳ nghỉ hè của bọn sinh viên chúng tôi.
Tôi bảo nàng rằng tôi phải chạy trốn khỏi quê tôi, vì thời tiết quá đẹp.
- Sao lại thế? - nàng càng ngạc nhiên hơn - Người ta thường chạy trốn khi thời tiết xấu, mưa dầm dề và giá lạnh chứ.
Tôi định giải thích mọi chuyện cho nàng, nhưng tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Tôi nhớ tới quả đồi xanh rờn cây cối bên cạnh dòng sông, và tôi có cảm giác nếu có nàng ngồi cạnh và im lặng cùng tôi ở đó, thì trên trái đất này chẳng ai hạnh phúc hơn tôi. Tôi còn nhớ lại những buổi đêm: yên tĩnh, ấm áp và ngập tràn ánh trăng.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Tôi đi học

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

Quà sinh nhật

Robert Morin
Vũ Phong Tạo dịch  
 Robert Morin (20/5/1949)
Mẹ đến trước giường của Pô-rô, mỉm cười nói: “Con ơi! Mẹ muốn đến nhà Rôi-li, đi mượn chiếc đài thu thanh của nhà họ về nghe một chút, con nói có được không?” 
-rô bất giác sờ sờ phong thư nằm ở trong túi áo ngủ, kéo lấy tay mẹ, nói: “Không được! Mẹ đừng đi. Mẹ ơi, mẹ đã mệt lắm rồi!”
Mẹ ngồi xuống cạnh giường của Pô-rô, nói: “Chắc là con cho rằng mẹ đã quên béng sinh nhật của con phải không?”
“Không! Mẹ!” – Pô-rô lấy tay ấn chặt túi áo, tránh để phong thư phát ra tiếng động: “Bản thân con hầu như quên mất ngày hôm nay là sinh nhật của con rồi!”

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Hai mươi năm sau

Viên cảnh sát đi tuần ngược lên đại lộ một cách oai phong. Vẻ oai phong cố hữu chứ không cố tình lấy le vì chẳng mấy ai chứng kiến. Lúc đó chỉ mới khoảng mười giờ đêm, nhưng từng đợt gió lạnh và trời muốn mưa làm đường sá vắng hẳn người. 
Viên cảnh sát kiểm tra từng nhà, quay tròn cây ma trắc bằng động tác rắc rối ngoạn mục, thỉnh thoảng anh quay lại nhìn dọc đại lộ dài yên tĩnh với cái nhìn đầy cảnh giác. Thân hình vạm vỡ vẻ đàng hoàng tự tin, viên cảnh sát là hình ảnh đẹp đẽ của người giữ an bình xã hội. Ở khu này mọi sinh hoạt ngừng rất sớm. Thảng hoặc mới thấy ánh đèn tiệm thuốc lá hay một cái bar mở cửa suốt đêm, nhưng phần đông là tiệm tùng nên cửa đã đóng từ lâu rồi.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Cái bớt (phần cuối)

(Trần Vĩnh Phúc dịch)
 Mikhail Sholokhov (1938)
Rặng đông chìm trong đám sương mù vẩn đục. Lukich lọt qua được người lính gác và lão không đi theo đường cái mà lần theo con đường mòn trong rừng chỉ một mình lão biết, chạy miết về phía bản làng, băng qua cái khe lạch nhỏ, xuyên cánh rừng như đang cảnh giác trong giấc ngủ tỉnh táo buổi ban mai. 
Chạy đến chỗ cối xay gió, lão định tắt qua con đường mòn ven bờ giậu rẽ ra đường nhỏ, nhưng trước mắt đã thấp thoáng hiện ra những bóng người cưỡi ngựa. 
- Ai đấy ... - một tiếng hô náo động giữa khung cảnh tĩnh mịch. 
- Tôi đây - Lukich nói thều thào, còn toàn thân thì mềm nhũn, run bắn lên.

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Cái bớt (phần 2)

(Trần Vĩnh Phúc dịch)
 Mikhail Sholokhov (1938)
Dọc theo con đường mùa hè và những vết xe bị gió xói mòn là những đám cỏ màu lông chuột mọc xoắn xít, những bụi tần lê và ngưu bàng xoè tán um tùm. Trên con đường này, trước đây người ta vẫn chở cỏ khô đến các kho lúa nằm im trên thảo nguyên ánh lên màu hồ phách, còn con đường mòn nằm trải dài đã được vun thành những gò đất dưới những cột điện báo. Hàng cột điện chạy vút vào trong đám sương mù trắng đục của mùa thu, băng qua các khe lạch. 
Gã thủ lĩnh dẫn năm chục tên Kadắc vùng sông Đông và Cuban, những kẻ bất mãn với chính quyền Xô Viết, theo con đường bóng nhẫy, đi qua những hàng cột điện này. Đã ba ngày đêm, như con sói bị đàn cừu làm cho một phen điên đảo, chúng rút chạy theo con đường băng qua vùng đất hoang không có đường xá. Bám sát sau lưng chúng là đơn vị Côsêvôi.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Cái bớt (phần 1)

(Trần Vĩnh Phúc dịch)
 Mikhail Sholokhov (1938)
Trên mặt bàn, mấy chiếc vỏ đạn khét lẹt mùi thuốc súng, con xúc xắc làm bằng xương cừu, tấm bản đồ dã chiến, bàn thông báo, bộ dây cương với riềm tua trang trí bằng kim loại sực mùi mồ hôi ngựa và một góc bánh mì. Tất cả những thứ đó đặt trên bàn, còn Nhicônca Côsêvôi chỉ huy đội kỵ binh, ngồi trên chiếc ghế dài đẽo bằng gỗ đã mốc meo vì tường ẩm, tựa lưng sát bệ cửa sổ. Cây bút chì kẹp giữa mấy ngón tay tê giá, cứng đờ. 
Bên cạnh những tờ tranh áp phích cũ trải trên mặt bàn có bản khai lý lịch đang viết dở. Tờ giấy sù sì ấy giới thiệu rất ngắn gọn: Côsêvôi Nhicôlai chỉ huy đội kỵ binh, làm ruộng, đoàn viên Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Nga. 
Trước cột "tuổi" cây bút chì chậm rãi ghi: 18 tuổi.

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 12)

Nguyễn Nhật Ánh
CUỐI CÙNG LÀ CHUYẾN TÀU KHÔNG CÓ NGƯỜI SOÁT VÉ

Nhiều người bảo thịt chó rất ngon. Thậm chí có người bảo bên Hàn Quốc, có cả một ngành công nghệ chế biến thịt chó. Vì thịt chó là món ăn khoái khẩu của người Hàn. 
Người phương Tây ghê sợ điều đó. Người phương Tây rất yêu quý vật nuôi, đến mức có người bảo rằng ở phương Tây các đối tượng mà xã hội quan tâm được xếp theo thứ tự: trẻ em, phụ nữ, chó mèo, cuối cùng mới đến đàn ông. Đó là lý do vì sao rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở phương Tây kịch liệt phản đối khi Hàn Quốc được Liên đoàn bóng đá thế giới chọn là một trong hai quốc gia tổ chức World Cup 2002. 

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 11)

Nguyễn Nhật Ánh
TRANG TRẠI CHÓ HOANG

Như vậy, cuối cùng cuốn sách này đã được viết ra. Nó đã được bắt đầu vào một ngày tám tuổi tôi thấy cuộc sống sao mà tẻ nhạt và kết thúc vào một ngày tám tuổi khác tôi khám phá ra cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa, nhưng sao mà buồn quá. 
Tâm hồn con người từ khi sinh ra giống như mặt hồ phẳng lặng cho đến khi nỗi buồn đầu tiên được cuộc đời ném xuống. 
Từ ngày con Tủn ra đi, đối với tôi cuộc sống đã bắt đầu có mùi vị, dù đó là thứ mùi vị không dễ chịu nhưng nhờ nó mà tôi không cảm thấy nhạt miệng khi thử nếm cuộc sống. 

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 10)

Nguyễn Nhật Ánh
VÀ TÔI ĐÃ CHÌM

Hải cò và con Tủn bây giờ phủ nhận tất tần tật những điều đó. Cái phiên tòa “phạm thượng” kia dĩ nhiên tụi nó càng cố quên đi. Nhưng dẫu sao hồi tám tuổi, tôi và con Tí sún chắc chắn không thể xoay chuyển thế giới theo ý mình nếu không có sự tham gia nhiệt tình của hai đứa nó. Bây giờ ngồi lần giở lại những ký ức như lật từng trang nhật ký, tôi vẫn bắt gặp một cảm giác bồi hồi khi nhớ đến những gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. 
Sau này, khi đã là một người lớn hẳn hoi, tôi luôn cảm thấy chột dạ khi có một đứa bé nhìn tôi chằm chằm, cái cảm giác của tôi lúc đó là cảm giác nhột nhạt của người bước ra phố mà quên cái nút áo hay nút quần. 
Thực ra thì tư cách cũng cần cài nút, nhưng lúc quên cài thì chúng ta thường không thấy cảm giác nhột nhạt. Nhiều người lớn có khuynh hướng coi trọng sự ngay ngắn của quần áo hơn là sự ngay ngắn của tư cách. Bởi quần áo luộm thuộm dễ dàng bị người khác phát hiện còn sự luộm thuộm của tư cách là cái gì đó khó phát hiện hơn và khi bị phát hiện thì lại có vô số lý do để bào chữa. 

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 9)

Nguyễn Nhật Ánh
AI CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?

Hôm sau thằng Hải cò vác bộ mặt tang thương đến tìm tôi. 
Trông bộ tịch hầm hầm của nó, tôi đoán chắc nó sắp trút lên đầu tôi một cơn bão rủa xả về chuyện tôi đã xúi cả bọn phá tanh bành khu vườn nhà nó. 
Nhưng khi thấy vẻ mặt te tua không kém của tôi, cơn giận trong lòng nó đột nhiên nguội ngắt. 
- Mày cũng bị ăn đòn à? 
Thằng Hải cò hỏi bằng giọng sung sướng của người đang gặp hoạn nạn chợt thấy kẻ khác gặp hoạn nạn hơn mình. 
- Ờ. – Tôi rầu rĩ, tay mân mê gò má sưng vù. – Tối hôm qua ba mày xồng xộc qua nhà tao. 

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 8)

Nguyễn Nhật Ánh
CHÚNG TÔI TRỞ THÀNH LŨ GIẾT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO

Như tôi đã nói, có rất nhiều lý do khiến bản tham luận mà các bạn đang đọc sẽ không bao giờ được trình bày trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch. 
Lý do thứ nhất có tên Hải cò. 
Lý di thứ hai có tên Tủn. 
Lý do thứ ba hiển nhiên có tên là Tí sún. 
Lý do thứ ba ghé đến thăm tôi vào một sáng chủ nhật đẹp trời. Đây mới là lý do quan trọng nhất khiến bản tham luận đáng lẽ đến nơi lý ra nó phải đến là cuộc hội thảo do UNESCO tổ chức thì cuối cùng nó lại rẽ ngoặt đến nhà xuất bản. 

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 7)

Nguyễn Nhật Ánh
TÔI NGOAN TRONG BAO LÂU

Thế người lớn muốn gì ở trẻ con? 
Hay cụ thể hơn, ba mẹ tôi muốn gì ở tôi? 
Tôi tự hỏi, sau những thất bại nặng nề trong nỗ lực chinh phục những đổi thay. 
Tôi nghĩ, để làm hài lòng người lớn đâu có gì khó. Điều quan trọng là tôi có muốn làm hay không. 
Ba mẹ tôi muốn tôi ngày nào cũng thuộc bài trước tám giờ tối ư? 
Ngay trưa hôm đó, tôi thức dậy lúc ba tôi còn ngáy khò khò và lập tức ngồi vào bàn học, không cần đợi mẹ tôi nhắc nhở hay thúc giục như mọi lần.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 6)

Nguyễn Nhật Ánh
TÔI LÀ THẰNG CU MÙI

Con Tủn hồi bé khác xa con Tủn bây giờ. Nghĩa là đáng yêu hơn nhiều, cho dù nó không hề yêu tôi. 
Sau vụ tin nhắn, tôi ngoắt nó ra ngoài hè, chửi té tát: 
- Mày đưa cho mẹ mày đọc mẩu tin đó chi vậy? 
- Tại mình không hiểu bạn muốn rủ mình làm gì. 
- Bây giờ mày hiểu chưa? 
- Chưa hiểu. 
- Chưa hiểu thì đừng bao giờ hiểu. 
Tôi nói vậy vì tôi đã hiểu rồi. Chính chú Nhiên đã giải thích cho tôi. Chú vừa giải thích vừa cười khà khà trong khi mặt tôi méo đi từng phút một.

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 5)

Nguyễn Nhật Ánh
KHI NGƯỜI TA LỚN

Bạn đọc thân mến của tôi, khi các bạn đọc tới dòng chữ này thì thú thật tôi vẫn còn nuôi trong lòng một bí mật. Chắc các bạn cũng thấy cuốn sách mà tôi đang viết và các bạn đang đọc không hề giống bất cứ cuốn sách nào tôi đã từng viết và các bạn đã từng đọc trước đây. 
Tôi đã định giữ kín bí mật này, kể cả khi cuốn sách đã kết thúc và nhà xuất bản đã in ra. Nhưng vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây, đã nộp cho cuốn sách một khoảng thời gian như người ta nộp tiền cho Cục thuế thì tôi thấy các bạn không có lý do gì không được hưởng quyền được thông tin về tác phẩm mà các bạn đã bỏ tiền ra mua và bỏ thì giờ ra đọc. 

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 4)

BUỒN ƠI LÀ SẦU

Chú Nhiên yêu cô Linh. 
Họ là một cặp. 
Tôi hỏi chú Nhiên “Tại sao chú yêu cô Linh?” thì chú không trả lời được, và sự bối rối của chú làm tôi rất ngạc nhiên. 
Sau này, khi đã biết đến mối tình đầu thứ tám thì tôi mới hiểu rằng cắt nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải thích tại sao ta yêu họ. 
Người ta nói đàn ông sẵn sàng cưới một cô gái chỉ vì một chiếc cằm xinh nhưng phụ nữ không bao giờ lấy đàn ông chỉ vì một cặp đùi đẹp. Điều đó không đúng. Cả đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người kia chỉ vì một bộ phận nếu anh ta (hay cô ta) thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc đời mình bị cột chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận. 

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 3)

Nguyễn Nhật Ánh
ĐẶT TÊN CHO THẾ GIỚI

Rốt cuộc, sau những thương tích tâm hồn lẫn thể xác, chúng tôi buộc phải chấp nhận không nên nghĩ khác bản cửu chương in ở đằng sau mỗi cuốn tập. Nếu muốn thay đổi chúng tôi đành phải chờ đến lúc thành tài, tức là lúc đã trở thành những nhà toán học nổi tiếng thế giới, lúc đó chúng tôi sẽ soạn một bản cửu chương theo ý mình. 
Trong khi chờ đợi (ôi, lâu quá!), tôi, Hải cò, con Tủn và con Tí sún buộc phải đồng ý trong đớn đau rằng 2 lần 4 là 8, cũng như 3 lần 5 là 15. 
Với thái độ đầu hàng nhục nhã đó, chúng tôi nhanh chóng trở lại là những đứa con ngoan trong mắt ba mẹ, nghĩa là coi chuyện giữ gìn tập vở là thiêng liêng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, cũng như buộc phải thừa nhận rằng một đứa trẻ siêng học dứt khoát không phải là một đứa trẻ hư hỏng.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 2)

Nguyễn Nhật Ánh
BỐ MẸ TUYỆT VỜI

Bây giờ thì các bạn đã hình dung ra một ngày của tôi. 
Tôi chỉ cần kể một ngày là đủ, không cần phải kể thêm những ngày khác. 
Đơn giản là ngày nào cũng giống như ngày nào. Một ngày như mọi ngày, như người ta vẫn nói. 
Và vì thế cuộc sống đối với tôi thật là đơn điệu, nếu sự lặp đi lặp lại là biểu hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu. 
Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại. Người ta gọi nó là sự ổn định. 
Một công việc có thể sắp đặt trước, một sự nghiệp có thể tính toán trước, là niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (chương 1)

Nguyễn Nhật Ánh
Một ngày, tôi chợt nhận thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt. 
Năm đó tôi tám tuổi. 
Sau này, tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi mười lăm, thất tình ở tuổi hăm bốn, thất nghiệp ở tuổi ba mươi ba và gặt hái mọi thành công ở tuổi bốn mươi.
Nhưng tám tuổi có cái buồn chán của tuổi lên tám. 
Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa.
Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống và tới Tết Ma Rốc họ cũng chưa chắc đã tìm ra.

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Cha tôi

 Tác giả cùng gia đình (1976)
Một ngày của cha tôi bắt đầu vào lúc bốn giờ. Cha tôi dậy sớm để nấu cơm, nấu nước, rồi sắp vào một cái khay con, một đôi đũa, một cái bát, xong hết mới gọi tôi dậy ăn. 
Cha đã để sẵn nước sôi trong nhà tắm, dắt sẵn xe đạp ra ngoài sân. Làm xong hết những việc ấy, cha đi học bài. 
Cha học cho đến lúc mẹ dậy. Học thơ, thơ từ cổ chí kim, của bất cứ ai, miễn đáng gọi là thơ, học kịch, học văn, học văn chương và học cả những gì dường như văn chương không bao giờ thèm đụng tới. Cho đến lúc gần bảy mươi, cha tôi vẫn là một học trò ngoan, bất chấp tuổi già mà len lỏi vào bất cứ góc nào của khu vườn văn hóa. 

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Buổi sáng

Buổi sáng 
Những đêm trắng của tôi kết thúc bằng một buổi sáng. Ngày mới sang thật tồi tệ. Trời mưa, những giọt mưa gõ buồn tẻ vào cửa kính phòng tôi. Trong phòng âm u, ngoài trời ảm đạm. Đầu tôi đau nhức, quay cuồng, khắp người sốt hâm hấp.

- Có thư! Thưa cậu, theo đường bưu điện, anh bưu tá vừa mang đến, - Mat'rena nói phía trên đầu tôi.
- Thư! Của ai? - tôi hét lên, nhảy bật dậy khỏi ghế.
- Tôi không biết, thưa cậu, cậu xem, có thể ở đó có đề tên người gửi.

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ tư (phần 2)

Đêm thứ tư (tiếp)
Cô gái tội nghiệp xúc động mạnh đến nỗi không nói hết câu, nàng gục đầu lên vai tôi, rồi lên ngực tôi và khóc cay đắng. Tôi an ủi nàng, dỗ dành nàng, nhưng nàng không thể nín được, nàng vẫn nắm chặt tay tôi và nói trong tiếng nức nở: "Anh chờ một lát, chờ em một lát, em sẽ nín ngay! Em muốn nói với anh... anh đừng nghĩ là những giọt nước mắt này... đấy chỉ là vì yếu đuối, anh chờ một chút rồi sẽ qua... " Cuối cùng nàng ngừng khóc, lau nước mắt và chúng tôi đi tiếp. Tôi muốn nói, nhưng nàng cứ xin tôi đợi. Chúng tôi im lặng... Cuối cùng nàng trấn tĩnh lại và bắt đầu nói...

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ tư (phần 1)

Đêm thứ tư 
Lạy Chúa, mọi chuyện đã kết thúc như thế đấy!
Tôi đến nơi lúc chín giờ. Nàng đã ở đấy rồi. Từ xa tôi đã nhìn thấy nàng; nàng đứng tựa khuỷu tay lên hàng lan can bờ sông như hôm đầu tôi gặp nàng và không nghe tiếng bước chân tôi đi tới.

- Naxtenca! - tôi cất tiếng gọi nàng, cố nén sự hồi hộp của mình.
Nàng quay phắt lại nhìn tôi.
- Nào! - nàng nói, - Nào! Nhanh lên!
Tôi ngơ ngác nhìn nàng.
- Nào, thư đâu? Ông có mang thư đến không? - nàng nhắc lại, đưa tay túm chặt lấy hàng lan can.
- Không, tôi không có thư, - cuối cùng tôi nói, - chẳng lẽ anh ấy chưa đến?

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ ba (phần 2)

Đêm thứ ba (tiếp)
Naxtenca bỗng trở nên lắm lời, vui vẻ, tinh nghịch một cách khác thường. Nàng khoác lấy cánh tay tôi, cười nói, và muốn tôi cùng cười với nàng, mỗi lời nói bối rối của tôi vang vọng trong nàng thành những chuỗi cười giòn tan, kéo dài... Tôi bắt đầu nổi cáu thì nàng bỗng giở điệu nũng nịu.

- Này ông, - nàng nói, - quả thật em hơi buồn vì ông không yêu em. Sau đó thì cứ thử đi mà tìm hiểu con người xem! Nhưng dù sao thì, thưa quý ngài sắt đá, ngài không thể không khen em vì em là một cô gái chất phác. Em đã nói hết, kể hết với ông bất ngờ một ý nghĩ ngốc nghếch nào thoáng qua đầu em.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ ba (phần 1)

Đêm thứ ba 
Hôm nay là một ngày buồn bã, mưa dầm dề, không có ánh mặt trời, hệt như tuổi già sắp tới của tôi. Trong đầu tôi dồn nén, chen chúc những ý nghĩ kì quái lạ lùng, những cảm xúc tăm tối, những câu hỏi còn mơ hồ đối với tôi, - mà tôi không có cả sức lực lẫn mong muốn giải đáp chúng. Tôi không phải là người giải đáp những câu hỏi đó!

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ hai (phần 3)

Đêm thứ hai (tiếp) 
CÂU CHUYỆN CỦA NAXTENCA
- Một nửa câu chuyện của em ông đã biết, tức là ông biết em có một người bà đã già...
- Nếu như nửa kia cũng ngắn gọn như nửa này... - tôi cười ngắt lời nàng.
- Ông hãy im lặng mà nghe. Trước hết cần giao hẹn: ông đừng ngắt lời em, nếu không em rối tung lên mất. Ông im lặng nghe em nhé!

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ hai (phần 2)

Đêm thứ hai (tiếp) 
Tại sao những đêm dài không ngủ thoáng qua như một tích tắc, trong hạnh phúc và niềm vui bất tận, và khi bình minh chiếu tia nắng hồng vào cửa sổ và rọi sáng căn buồng ảm đạm bằng thứ ánh sáng hư ảo đáng ngờ như ở Peterburg của chúng ta thì anh chàng mơ mộng mệt mỏi, kiệt sức của chúng ta ném mình xuống giường và lịm đi trong nỗi khoái cảm của trạng thái tinh thần bệnh hoạn chấn động của mình và với một nỗi đau ngọt ngào uể oải trong tim...

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ hai (phần 1)

Đêm thứ hai 
- Đấy, ông vẫn sống đến bây giờ nhé! - nàng nói, vừa cười vừa xiết chặt cả hai tay tôi.
- Tôi đã ở đây hơn hai giờ rồi; cô không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả ngày hôm nay đâu!
- Em biết, em biết... nhưng để em nói ngay vào việc. Ông có biết em đến để làm gì không? Không phải để ba hoa vớ vẩn như hôm qua đâu! Thế này ông ạ: chúng ta từ nay sẽ phải xử sự một cách thông minh hơn. Hôm qua em đã suy nghĩ rất lâu về tất cả những chuyện này.

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Nhứng đêm trắng - Đêm thứ nhất (phần 2)

Đêm thứ nhất (tiếp)
Nhưng dù sao đêm của tôi vẫn tốt đẹp hơn ngày! Sự thể là thế này:

Tôi trở về thành phố rất muộn, và khi gần đến nhà thì chuông đã điểm mười giờ khuya. Đường tôi đi chạy dọc theo bờ con kênh đào, vào giờ đó chẳng còn ai qua lại. Đúng là tôi ở vào khu vực xa nhất của thành phố. Tôi vừa đi vừa hát, vì rằng khi cảm thấy hạnh phúc tôi nhất thiết phải tự mình khẽ hát với mình một điệu khúc gì đó như bất kì một con người nào cảm thấy hạnh phúc nhưng không có bạn bè, không người thân thiết, và vào giây phút sướng vui không biết san sẻ niềm vui với ai.


Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Những đêm trắng - Đêm thứ nhất (phần 1)

Đêm thứ nhất 
Đó là một đêm kì diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ, hỡi bạn đọc thân mến. Bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên nó ta phải bất giác tự hỏi mình: chẳng lẽ những con người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế...
Đây cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ, hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn thường xuyên hơn câu hỏi ấy!.. Còn nói về những quý ngài trái tính trái nết và cau có đủ loại thì tôi không thể không nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm đó. Ngay từ sáng sớm tôi đã bị một nỗi buồn kì lạ hành hạ.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Giamilia - Chương 7

Chingiz Aitmatov 
Chương 7 
Lòng tôi lại xốn xang một nỗi niềm khó hiểu vẫn đến với tôi mỗi khi Đaniyar hát. Bỗng nhiên tôi hiểu rõ tôi muốn gì. Tôi muốn vẽ hai người. Tôi sợ hãi chính những ý nghĩ của tôi. Nhưng niềm mong muốn mạnh hơn nỗi sợ. Tôi sẽ vẽ hai người đúng như thế, hai con người hạnh phúc. Phải, vẽ họ đúng như lúc này! Nhưng liệu tôi có làm nổi không?
Tôi cảm thấy nghẹn thở vì sợ hãi và vui sướng. Tôi bước đi trong trạng thái mê man ngây ngất dịu ngọt. Tôi cũng cảm thấy tràn trề hạnh phúc, bởi vì tôi vẫn chưa biết ước muốn táo bạo ấy rồi đây sẽ gây cho tôi bao nhiêu khó khăn.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Giamilia - Chương 6

Chingiz Aitmatov 
Chương 6 
Suốt ngày hôm sau, Đaniyar không hề tỏ ra giận dỗi, anh vẫn thảng nhiên và lầm lì, duy chỉ tập tễnh hơn mọi khi, nhất là khi vác tải thóc.
Hẳn là sau cái việc hôm qua, vết thương anh lại tấy lên dữ dội. Điều đó luôn luôn nhắc cho chúng tôi nhớ rằng chúng tôi có lỗi với anh. Giá như anh cười hoặc nói đùa thì tình thế sẽ dịu đi, mối bất hòa giữa chúng tôi sẽ nhòa dần.
Giamilia cũng làm ra vẻ như không có chuyện gì khác thường. Bản tính kiêu hãnh, chị vẫn cười, nhưng tôi thấy suốt ngày chị bứt rứt trong lòng.

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Giamilia - Chương 5

Chingiz Aitmatov 
Chương 5 
Phải, điều đó đã thành lệ thường.
Giamilia hoặc chế nhạo anh hoặc không bận tâm gì đến anh. ấy là tùy theo tam trạng của chị. Có lúc xe chúng tôi đang đi, chị chợt nảy ra một ý nghĩ, thế là chị lớn tiếng bảo tôi: "Nào, phóng lên đi!" và chị hò ngựa, vung roi trên đầu, thúc ngựa phi nước đại. Tôi cho xe đuổi theo chị.
Chúng tôi vượt qua xe Đaniyar, bỏ mặc anh chìm trong đám mây bụi mù mịt mãi chưa lắng hết. Tuy đấy chỉ là trò đùa bỡn, nhưng không phải ai cũng nín nhịn nổi. Thế mà Đaniyar hình như không giận.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Giamilia - Chương 4

Chingiz Aitmatov
Chương 4
Dường như đã đến lúc Đaniyar phải tìm người trong bản để kết bạn. Nhưng anh vẫn một thân một mình như trước, cứ như thể anh không hề biết thế nào là bè bạn hay thù địch, thiện cảm hay ghen ghét.
Vậy mà trong bản, chàng gighit nào có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác, có thể làm việc nghĩa, nhưng đôi khi cũng có thể làm điều ác, dám cưỡng lại các ăcxakan và làm theo ý mình trong các bữa tiệc tùng hay ma chay, thì anh chàng như thế thường được mọi người kiêng nể, thậm chí được phụ nữ để mắt tới.
Nhưng, nếu một kẻ như Đaniyar, sống tách biệt, không can dự vào mọi việc thường ngày trong bản, thì người ta không để ý đến hắn, số khác thì nói với giọng bao dung:
"Hắn không làm hại ai, cũng chẳng có ích cho ai. Khổ thân hắn, hắn sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng, thôi thì cũng được...'

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

Giamilia - Chương 3

Chingiz Aitmatov
Chương 3 
Trong lúc tôi đưa mấy con ngựa quay trở lại, chị Giamilia đã kịp chạy đến chỗ đám phụ nữ làm việc cách chúng tôi một quãng, và tiếng nói oang oang vui vẻ của họ vang đến tai tôi. Thật khó nói rõ điều gì đã xảy đến với chị: có lẽ tâm hồn chị bừng sáng lúc chị ngắm cảnh mặt trời lặn, hoặc chẳng qua chị cảm thấy vui vì đã làm việc giỏi.
Tôi ngồi trên đống cỏ cao trên xe môgiara và nhìn Giamilia. Chị đã tháo bỏ chiếc khăn choàng trắng nhỏ và giang rộng hai tay, chạy theo người bạn gái, băng qua đồng cỏ đã cắt trụi đang mờ dần trong bóng tối. Vạt áo dài mặc bay phần phật trước gió.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Giamilia - Chương 2

Chingiz Aitmatov 
Chương 2 
Tôi biết chắc mười mươi rằng chị Giamilia sẽ điều khiển thành thạo cỗ briska hai ngựa. Chị sành ngựa lắm. Chị vốn là con một người chăn ngựa đàn ở bản Bakair vùng núi mà.
Anh Xađức tôi trước kia cũng đã từng chăn ngựa. Có lần, trong một cuộc đua ngựa vào mùa xuân, đâu như anh ấy đã không đuổi kịp chị Giamilia. Nghe đồn rằng sau đó, tức khí vì bị bẽ mặt, anh Xađức đã bắt cóc chị, chuyện này chẳng rõ thực hư ra sao. Nhưng có một số người lại bảo anh chị lấy nhau vì yêu nhau. Dù sao đi nữa, hai người ăn ở với nhau chỉ được có bốn tháng. Chiến tranh nổ ra, anh Xađức được gọi vào quân đội.